Home Page
Home Page
Home Page










Home Page
Home Page
Home Page
 

From Hidalgo to Mexico City | Conversion to “Silicon Mountain” | After Three Months in the Mission Field | Holy Week in the Bush | Facing my Fears | A Cultural Lesson | Christmas in Togo | First Grade, Second Time | Beacons of Hope | Language | The Japanese Mission of an SVD Educator | An Easter Miracle in Jamaica | St. Paul Seminary Celebrates 70th Anniversary | SVD Mission | Missionary in Ecuador

Cảm nghiệm ba tháng quân trường
Nguyễn Công An, SVD

Anthony Nguyen, SVD is a Vietnamese-American seminarian who is participating in a program of supervised ministry in Botswana, Africa. Anthony graduated from Divine Word College in Epworth, Iowa, in 2002, professed his first vows at Techny, Illinois, in 2003 and then began his theological studies in Chicago. When he returns from Africa, he will complete his graduate studies, profess perpetual vows and be ordained to the priesthood. Anthony is originally from Vietnam. His family presently lives in New Orleans.

 

Với châm ngôn “Nhậ p gia tuỳ tục”, tôi khăn gói lên đường nhưng không một tí hiểu biết về tậ p tục và văn hoá của con người và đất nước Botswana. Cuộc đời truyền giáo quả thật đầy mạo hiểm, nhưng cũng lắm thú vị. Trong quá khứ, tôi chưa bao giờ dám nghĩ một ngày nào đó, tôi sẽ đến Botswana để thực tậ p chương trình mục vụ hai năm, gọi tắt là CTP. Nghĩ đến việc phải học ngôn ngữ mới, phải trở thành trẻ con để bậ p bẹ A, B, C, phải sống với những người mình không quen biết, phải ăn uống những thức ăn lạ, cuộc sống thiếu tiện nghi, chừng ấy cũng đủ làm tôi nhụt chí. Thế mà không rõ nguyên nhân và động lực nào đã thúc đẩy tôi quyết định đến đây để thực tậ p.

Từ ngày đặt chân đến đây, tôi đã dành đa số thời gian tập trung vào việc học và trao dồi ngôn ngữ Setswana. Tiếng Setswana thực sự không đơn giản. Văn phạm và cấu trúc câu phức tạp hơn Anh ngữ và Việt ngữ rất nhiều. Sau 3 tháng chăm chỉ học hành, tôi chỉ nói được vài câu đơn giản. Tôi cố gắng đọc sách báo nhiều, nhưng không dễ để hiểu hết ý của tác giả. Ngoài giờ học, tôi thường có dịp đi với Sơ Paulina, thuộc Dòng Chúa Thánh Linh, để thăm viếng người nghèo, trao mình Thánh Chúa cho bệnh nhân, và mang thức ăn đến cho các em mồ côi. Tại đây, có rất nhiều trẻ em mồ côi, hầu hết cha mẹ chết vì căn bệnh thế kỷ, Siđa. Nhiều em nhỏ phải sống kiếp lang thang, vô gia cư, không ai chăm sóc. Bệnh Siđa đang là vấn đề nan giải cho dân bản xứ ở đây, với trên 50% tổng dân số đang bị nhiễm HIV. Số người tử vong ngày một cao, có nhiều giáo xứ không còn đất để chôn, phải hoả thiêu. Mãi đến gần đây, chính phủ Botswana mới chính thức công nhận căn bệnh Siđa là thực trang đáng buồn, vì trước đây họ cho rằng Siđa chỉ là chuyện bịa đặt.

Bạn có bao giờ nghĩ đến chuyện bắt sâu róm để làm món ăn chưa? Có lẽ chưa bao giờ bạn nhỉ. Sâu róm, loại có gai cứng, là một trong những món ăn thuần tuý của dân bản xứ ở đây. Hàng năm, vào tháng 12 là thời điểm người ta vào rừng cắm lều để bắt sâu, luộc chín, phơi khô cất dành để ăn quanh năm. Trước khi nấu, người ta sẽ ngâm nước cho mềm, sau đó cắt nhỏ xào với hành tây và cà chua. Có nhiều người ăn khô hoặc để chiên với đậu. Nói chung, ngoài món sâu róm, các món ăn khác tương đối dễ nuốt, vì phần nào cũng giống thức ăn ở Mỹ. Ngoài sâu róm và thịt bò, tất cả thực phẩm ở đây được nhập khẩu từ Nam Phi. Mỗi năm, có mưa vài lần và thường rơi vào từ tháng 12 đến tháng 3, nhưng hết mưa thì nước cũng biến đâu mất; vì đất mầu thì ít mà cát và sỏi đá thì nhiều. Do nước khan hiếm, nên giặt áo quần và tắm rửa phải rất hạn chế. Những người không biết bơi lội như tôi sống ở đây rất an toàn, không bao giờ phải sợ chết đuối.

Nhìn chung, quan niệm thời gian đối với dân bản xứ ở đây không quan trọng. Thánh lễ thường kéo dài từ hai đến ba tiếng. Dân bản xứ rất thích ca hát và múa nhảy theo điệu nhạc. Chúa ban cho họ những giọng ca thật tuyệt vời. Tôi rất thích nghe họ hát trong mỗi thánh lễ. Ca đoàn không cần người hướng dẫn nhịp nhưng họ vẫn hát nhiều bè nhịp nhàng với nhau. Thánh lễ tuy hơi dài nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Nhiều khi thánh lễ hôn phối dự định vào lúc 9 giờ sáng nhưng mãi đến 11 trưa đôi tân hôn mới xuất hiện. Cha Sở là người bản xứ nên ngài rất hiểu và vui vẻ dâng thánh lễ. Lúc đầu tôi có phần khó chịu về sự chậm chạp và bê trễ của họ, nhưng riết rồi cũng quen. Tuy đa số dân ở đây nghèo và thiếu ăn, nhưng họ sống rất lạc quan, không vội vàng và tranh thủ làm việc như người Việt, Mỹ, hay Châu Âu.

Gần đây, tôi may mắn có dịp tâm sự với cha Giám tỉnh của Tỉnh dòng Botswana, ngài đã giúp tôi hiểu biết thêm về chính mình và rõ hơn phần nào về triết lý sống của dân bản xứ. Nhờ đó tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn, sống lạc quan hơn, và cảm thấy gần gũi với dân bản xứ hơn. Ba tháng đầu tôi thường hay nản chí và nhiều khi khó chịu với lối sống và cách sinh hoạt thường ngày của họ. Nhiều hôm tôi cảm thấy thất vọng và thậm chí chỉ trích cách sống của họ, chỉ biết ăn, không biết làm, vô trách nhiệm, thiếu học thức…và thầm mơ ước một ngày nào đó sẽ dạy cho họ biết siêng năng cần cù lao động, biết có trách nhiệm với gia đình và con cái mà họ sanh ra, biết chung thuỷ trong đời sống vợ chồngï, và bớt chè chén say sưa….nhưng giờ đây tôi hiểu rằng để thay đổi cả một dân tộc mà văn hoá của họ đã có từ trăn năm qua, người cần thay đổi không phải là họ, mà là chính tôi. Vâng! Chính tôi phải là người đầu tiên cần thay đổi cách sống, cách cư xử và lối suy nghĩ của mình. Bao lâu tôi chưa có nghị lực để thay đổi chính mình thì e rằng tôi sẽ không bao giờ học hỏi được gì ở nơi họ.

Nhiều hôm tôi tự hỏi chính mình vì lý do gì mà chọn Botswana, tại sao không chọn Đài Loan, Papua New Guinea, hay Paraguay? Botswana có gì hay và hấp dẫn để cho tôi học hỏi? Phải chăng người nghèo hay các em bé mồ côi cần đến sự giúp đỡ của tôi? Hay những người bị nhiễm HIV cần đến sự chăm sóc của tôi? Thực ra tôi sẽ làm được gì cho họ? Sau hơn ba tháng sống với họ, tôi biết họ không cần đến tôi. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi sực nhớ ra rằng tôi chọn đến đây để học hỏi và lấy kinh nghiệm truyền giáo, chứ họ đâu có mời gọi tôi đến đây. Tôi thực sự cần đến họ và tìm đến với họ vì họ chính là những nhà giáo chân tình dạy cho tôi lẽ sống và sống lạc quan, yêu đời trong bước đường truyền giáo. Họ đã dạy cho tôi biết kiên nhẫn, biết quên đi và biết chấp nhận sự khác biệt. Họ dạy cho tôi bỏ đi tính tự hào là con Rồng cháu Tiên và đến từ một đất nước văn minh nhất thế giới. Đúng vậy! Giàu có, văn minh, và học thức cao chưa hẳn đã tìm được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống hằng ngày. Hơn nữa, mỗi người, mỗi dân tộc, có một văn hoá và triết lý sống riêng của họ, tất cả chỉ là khác nhau thôi, không văn hoá hay triết lý sống nào la tuyệt đối hay hoàn hảo.

óm lại, ba tháng ở quân trường dạy cho tôi không nên đòi hỏi người khác sống và làm việc theo tiêu chuẩn của mình. Ngược lại tôi phải tự hỏi chính mình đã sẵn sàng chấp nhận sự khác biệt văn hoá của họ chưa? Dẫu biết rằng mục đích chính của chương trình thực tập là để quan sát, lắng nghe và học hỏi, hơn là phê bình, chỉ trích va thay đổi, nhưng làm sao tôi có thể làm ngơ trước thảm hoạ của băn bệnh Sida đang cướp đi mạng sống của nhiều người, đặc biệt là các trẻ em mồ côi vô tội. Giêsu ơi! Con quá nhỏ bé và bất tài trước thảm họa này. Con có làm được gì đâu để thay đổi vận mạng và cuộc sống cua họ vì ngôn ngữ con quá giới hạn, kiến thức con nông cạn. Xin Ngài đưa con tới gần họ và ban cho con một quả tim luôn rộng mở, cảm thông, lắng nghe, chia sẻ và học hỏi, biết khiêm nhường và tôn trọng sự khác biệt, và biết trao ban hết mình, vì con tin rằng Tình Yêu là ngôn ngữ mà mọi người đều hiểu. Xin cho con biết yêu thương, săn sóc và an ủi các bệnh nhân của HIV và các em mồ côi để họ tìm thấy niềm tin trong cuộc sống, và qua con, họ sẽ cảm nghiệm được tình yêu của Ngài chan hoà trong tâm

 

MoreInfo